Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp NgữHT Giác KhangMÌNH CỨU MÌNH BẮT CÁCH NÀO?

MÌNH CỨU MÌNH BẮT CÁCH NÀO?

QUÍ VỊ TƯ TƯỞNG DÍNH MẮC TÙM LUM RỒI ĐAU KHỔ QUÍ VỊ LA LÀNG, RỒI AI CỨU MÌNH? MÌNH LÀM THÌ MÌNH PHẢI CỨU MÌNH, CỨU BẰNG CÁCH NÀO? BẰNG CÁCH ĐI NGHE PHÁP ĐỂ TÌM HIỂU!

Bởi tôi nói cái tu mà không hiểu là khó lắm, thành ra tôi năn nỉ quí vị sau khi thọ giới rồi thì không cần đến chùa cũng được, không cần đến tịnh xá cũng được, muốn đi đâu thì đi, cuộc sống trước làm sao giờ sống y như cũ thôi không có điều kiện gì với tôi hết á. Nhưng tôi năn nỉ, cái này năn nỉ, tức là không đi thì thôi! Giữa tháng và cuối tháng 10 giờ trưa tới 12 giờ đến đây để nghe pháp, chi vậy? Có cái hiểu biết! Cái hiểu biết đạo Phật kêu đó là trí tuệ, là pháp lí trí tuệ. Cái này nó dính trong mình mình nó sẽ giúp cho mình thấy được cái bất tử Niết bàn, Niết bàn là do cái hiểu biết. Phật có Niết bàn mình không có Niết bàn sao? Phật ngài nhận cái bất tử ngài biết cái không dính mắc, ngài nắm được cái không dính mắc thì ngài là Phật. Mà không dính mắc, cái gì không dính mắc? Cái nhận thức, cái tư tưởng của mình! Quí vị tư tưởng dính mắc tùm lum rồi đau khổ quí vị la làng, rồi ai cứu mình? Mình làm thì mình phải cứu mình, cứu bằng cách nào? Bằng cách đi nghe pháp để tìm hiểu!

Thành ra đối với tôi mà tu phước không tôi không chịu, phước rất cần, nó là cái bàn đạp để cho mình đi tới trí tuệ giải thoát, đi tới pháp lí. Phước thì tôi cũng thấy quan trọng, bởi không có phước làm sao tu, mình ngu si nghèo khó làm sao tu, nhà ăn bữa đói bữa no làm sao rảnh mà vô đây ngồi như thế này được, thì cái đó là phước báo. Rồi phước báo làm phước thêm nữa thì giàu sang, quan quyền, vua chúa kiếp sau lên làm hoàng hậu nữa, hoàng hậu sướng sao? Trói cột chết luôn, làm vua nữa, làm vua sướng sao? Đi đâu cũng phải có Gạc-đờ-co, người bảo vệ không có thì nó ám sát mình chết. Thái tử Siddhartha mà rời chân một cái là nó giết liền, sau này bỏ ngôi vua đi làm hành khất, ngày đi xin ăn đêm ngủ dưới gốc cây có ai thèm ngó đâu.

Như tôi bây giờ tôi lại gốc cây ngủ có ai thèm giết, giết lấy cái gì đâu, ổng nghèo sạt xương mông. Có là có cái bình bát thôi với cái bộ y thôi, giết ổng giành cái chức Khất sĩ hả, cái chức đi xin ăn hả? Ai cũng được vô thì cho cái bát rồi bận áo đi xin ăn đâu có gì đâu. Cái đó không ai giành mà làm vua là giành á, vua thì nó giàu sang quan quyền vua chúa, tiền hô hậu ủng, là muốn ăn cái gì có cái nấy, còn Khất sĩ muốn ăn thì không ai cúng là phải nhịn đói. Nhưng mà chính cái này sung sướng, mình sống là để ăn sao? Ăn là để sống chớ đâu phải sống là để ăn, mà chúng ta sống là để ăn, ăn đủ thứ hết. Đói bụng thì xin ăn, thì có cái gì ăn là khỏe thôi, ăn cơm thì được rồi, không à tôi muốn ăn cơm mà có thịt bò nữa, 7 món nữa, uống thì khát nước uống nước mưa, nước chín được rồi, không tôi muốn uống bia à. Thì chết rồi! Cái này bắt đầu có sanh sự, có vấn đề là có đau khổ. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội! Bây giờ quí vị thấy là tất cả đều do thức biến, hồi xưa là mưa thuận gió hòa, bây giờ mưa không thuận gió không hòa. “Trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa nó khác nhau rồi”!

– HT. Thích Giác Khang giảng.

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây