Thứ Bảy, Tháng Hai 24, 2024
0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Trang chủPháp NgữHT Giác KhangĐỪNG CÓ DỰA VÀO PHÁP SƯ, ĐỪNG CÓ DỰA VÀO ĐỨC PHẬT...

ĐỪNG CÓ DỰA VÀO PHÁP SƯ, ĐỪNG CÓ DỰA VÀO ĐỨC PHẬT…

TỪ NAY QUÝ VỊ ĐỪNG CÓ DỰA VÀO PHÁP SƯ, ĐỪNG CÓ DỰA VÀO ĐỨC PHẬT, MÀ DỰA VÀO CÁI SỰ SÁNG TỎ. MÀ MUỐN SÁNG TỎ THÌ QUÝ VỊ NHỚ: GIỚI – ĐỊNH – HUỆ, TÍN – HẠNH – NGUYỆN, THỂ – TƯỚNG – DỤNG, CÓ BẤY NHIÊU ĐÓ THÔI.

Thành ra từ nay quý vị đừng có dựa vào pháp sư, đừng có dựa vào đức Phật, mà dựa vào cái sự sáng tỏ. Mà muốn sáng tỏ thì quý vị nhớ: Giới – định – huệ, tín – hạnh – nguyện, thể – tướng – dụng, có bấy nhiêu đó thôi. Thì thể – tướng – dụng là bên các tông phái khác, rồi Pháp thân – Báo thân – Ứng hóa thân, cũng ba cái, cũng là một thôi. Báo thân là cái thể, Ứng hóa thân là cái tướng, còn Pháp thân là cái dụng. Còn cái thể là cái bản thể, là cái nhất niệm; tướng là các hình tướng, hiện tượng giới, còn dụng là cái dụng của nó. Thành ra nắm cái dụng là nắm hết. Thì tới thể – tướng – dụng rồi thì người ta nói: “Duy tuệ thị nghiệp”, nắm cái huệ thôi đủ rồi. Còn Tịnh độ quý vị nắm cái nguyện thôi, “duy nguyện vãng sanh”. Tôi giảng là tôi không sợ cái gì hết, dầu tông phái nào đưa tôi, tôi giảng cách khác nhau hết nhưng mà cuối cùng đi qua cái Nhập lưu, Nhất lai có một thứ thôi.

Tôi xin thưa quý vị trước là cách giảng của tôi nó như vậy đó, quý vị hạp thì ở nghe còn không hạp có quyền rút lui. Mà ở nghe thì tới xuống nữa là tôi bắt trả bài, tôi xin nói trước vậy, còn nếu không trả là tôi không xuống nữa. Vậy để tôi biết cái trình độ của quý vị, cái sự tha thiết của quý vị. Tôi biết cái trả bài nó khó. Thứ nhất là khó cho mình, mình phải về phải ngồi thiền phải nhớ. Quý vị không có ghi nhưng mà nhờ cái đĩa, quý vị nghe tới nghe lui rồi quý vị ngồi thiền, chứ không phải vừa nấu cơm, vừa nấu nước, vừa làm công việc rồi nghe đĩa. Thôi đừng có nghe cái vụ đó, cái này không phải là tiểu thuyết mà nó phải ngồi thiền, đem cái máy ngồi nghe. Còn tôi không có vụ đó, tôi nghe tôi lắng nghe nó vào trong bụng tôi đó, rồi khi tôi ngồi thiền, tôi ọc ra, tôi nghiền ngẫm. Xưa tôi vậy đó, tôi để cái quyển kinh đó, tôi lấy ra tôi coi, xong tôi để xuống, tôi nghiền ngẫm tới lui. Cái Tứ thiền cũng như vậy, tôi nghiền ngẫm tới cuối cùng là tôi đạt, tôi thuộc lòng rồi.

– HT. Thích Giác Khang giảng

Bài Viết Gần Đây

Bài Phổ Biến

Bình Luận Gần Đây